Chuyện thuốc ung thư

Chuyện thuốc ung thư
Trước hết, phải nói ngay rằng tôi viết cái này với tâm thế của một kẻ có hai người mình yêu thương nhất đang điều trị ung thư ngay trong nước.
Thật ra, hôm trước, khi vừa đọc tin về thuốc-giả-trị-ung-thư, tôi vô cùng tức giận. Tôi có share bài báo ấy cùng dòng cảm thán ngắn “Trời ơi, bệnh nhân ung thư và người nhà họ đã khổ lắm rồi”. Nhưng tôi đã xoá nó sau 15 phút, sau khi hỏi chuyện nhiều anh chị em bạn bè có chuyên môn cao về dược ở cả Việt Nam lẫn Mỹ, trong đó có thằng Nobi bạn thân, tiến sĩ dược, cũng là một bệnh nhân ung thư. Xoá vì thấy mình đã hơi nóng vội.
Tôi cũng kinh doanh trong lĩnh vực y tế, nhưng chỉ là dụng cụ y khoa chứ không phải dược phẩm nên không rành về nó lắm. Chỉ nghe mấy bạn bên dược nói nôm na rằng dù theo nguyên tắc, đó sẽ được gọi là thuốc-giả nhưng không sao cả, nó cũng có tác dụng chữa bệnh, cũng tám/mười với thuốc thật chứ không đến nỗi viên bột, càng không độc hại. Nôm na vầy nè, mấy tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới thường mất một khoản chi phí khổng lồ cho việc nghiên cứu và thử nghiệm một loại thuốc mới trước khi nó được phê chuẩn và đưa ra thị trường. Vì vậy, số tiền chúng ta trả cho một viên thuốc, phần lớn là trả cho chi phí ấy, chứ không phải thành phần làm nên viên thuốc. Mấy bạn Ấn Độ chơi giang hồ lắm, đưa ra yêu sách với mấy hãng dược ấy là tụi bây phải bán rẻ thuốc hoặc bản quyền cho tao, còn không, để cứu dân tao, tao sẵn sàng vi phạm nó, tự sản xuất. (Nên nhớ, một khi đã là viên thuốc được bán trên thị trường thì có lẽ một dược tá cũng có thể làm ra viên giống vậy). Nhưng có một điều chắc chắn là chất lượng không thể bằng. Thuốc-giả đang dậy sóng hổm rày, cũng của mấy cha nội cà-ri này đó.
Nếu thật bình tĩnh, nhìn sự việc công bằng một chút, chúng ta phải công nhận rằng chỉ cần so với 5 năm trước thôi, hệ thống y tế Việt Nam cũng đã cải thiện nhiều lắm rồi. Cô Đẹt, người mẹ thứ hai của tôi, không mua bảo hiểm nhưng khi vừa phát hiện ung thư, đưa vào bệnh viện Ung Bướu Saigon, bác sĩ biểu về mua gấp đi, thay vì phải vài tháng sau mới có hiệu lực (cái này tôi không nhớ rõ lắm), đem lên đây, họ tìm cách xài liền cho, bệnh này tốn kém lắm. Và sau gần ba năm phẫu thuật, hoá trị, xạ trị, nay cô lại được vô một loại hoá chất mới rất tốt, không nhiều phản ứng phụ. Cô khoẻ hơn nhiều, ăn được ngủ tốt. Các bạn biết chỉ riêng tiền hoá chất ấy, một tháng mất bao nhiêu không? 115 triệu. Nhưng tôi chỉ phải trả 23 triệu thôi, vì bảo hiểm đã trả cho 80% kia rồi. Mà cái tiền bảo hiểm ấy, hình như mỗi năm chỉ bảy tám trăm ngàn. Nhiều người ngán ngẩm so sánh y tế Việt với Mỹ có lẽ không biết ở đây, chúng tôi phải đóng bảo hiểm sức khoẻ bao nhiêu tiền đâu. Mắc cũng phải mua vì chỉ cần lỡ đau bụng tiêu chảy vô nhà thương 24 tiếng thôi, mười mấy ngàn đô là chuyện thường.
Tôi cho rằng sự cuồng nộ của dân chúng những ngày qua, phần lớn là bởi…báo chí. Từ chính thống cho đến lá cải, bọn chúng thi nhau đánh tráo khái niệm và định hướng đám đông thừa máu nóng nhưng thiếu tư duy. Rồi những hot-facebooker khác nữa, họ cũng lên đồng chửi rủa theo những nguồn tin từ…báo chí. Tôi hiểu rằng sống trong xã hội Việt Nam, mọi người có hàng ngàn nỗi bức xúc như một thùng thuốc súng, chỉ chờ chiếc que diêm là bùng nổ. Và bọn báo chí sẽ làm thoả lòng họ bằng cách ban tặng những que diêm ấy. Nếu không, bọn chúng sẽ ăn cám khi người ta chỉ đọc Facebook, xem Youtube và luyện JAV.
Nói lại nghiêm túc hơn về chuyện kêu gọi chị Tiến từ chức. Thật ra, y tế và giáo dục là hai lĩnh vực gần như được quan tâm nhiều nhất. Mà quan tâm nhiều sẽ bức xúc lắm. Chửi ai bây giờ? Đứa đứng đầu chứ ai? Thật với các bạn rằng ai lên cũng vậy thôi. Chẳng lẽ vài tháng thay một lần? Muốn thay, phải…thay hết, hoạ may. Thôi thì hãy nhìn những tích cực mà sống đi.
Tôi có cảm giác người Việt mình căm thù bác sĩ lắm. Thật ra ở đâu cũng vậy hết, có người này kẻ kia. Ghét họ, bạn sẽ thiệt thòi trước tiên. Thiệt. Hãy qua Mỹ và thử bệnh, đi gặp bác sĩ (đặc biệt là bác sĩ gốc Việt) đi, bạn sẽ thấy… Ở đây, bà con Việt Nam luôn muốn con cháu mình trở thành bác sĩ, luật sư nhưng cũng chính họ lại chửi đó là hai loại nghề…vô hậu nhất. Hiểu héng.
Và hậu quả của lùm xùm những ngày qua ảnh hưởng nặng nề đến ai nhất, chắc mọi người đều biết. Đó là những bệnh nhân ung thư. Ảnh hưởng không phải bởi những viên thuốc (chưa ra thị trường) ấy, mà là tâm lý hoang mang sợ hãi của họ. Gọi về cho cô Đẹt, cô than cô nghe mà rầu, mà sợ tới mất ăn mất ngủ. Tôi phải giải thích, vỗ về hàng tiếng đồng hồ, cô mới khá hơn. Mà ai cũng biết, với bệnh nhân ung thư, sự lạc quan và niềm hy vọng có tác dụng gấp trăm lần thuốc, hoá chất hay tia xạ.
Nên, dù bọn VN Pharma đáng tội một thì lũ báo chí kền kền và bọn facebooker có hàng trăm ngàn follower ít nếp nhăn, đáng tội mười.
Và, đám-đông đang được sử dụng như một công cụ miễn phí nhưng thật hiệu quả cho những tranh giành, đấu đá hay thanh trừng của những nhóm lợi ích mà hồn nhiên không hay biết. Rồi hậu quả cuối cùng, người gánh chịu cũng là chính họ mà thôi.
P.S. Đứa nào nhắn tin phản biện, tao block.