Yêu cho roi cho vọt

Yêu cho roi cho vọt
Hôm trước tôi nổi điên, đánh cô Kiến một trận. Số đòn chắc bằng tổng số bốn năm qua cô ấy ở với tôi. Tôi tát tay cô ấy đỏ bừng lên đến mức, cô ấy ban đầu rơm rớm nước mắt, rồi mếu máo, rồi ngưng hẳn, đưa cái tay bị đánh lên ngạc nhiên nhìn, rồi đưa cái tay còn trắng ra cho tôi đánh tiếp.
Tội của cô ấy là ngậm yến 30 phút nhất quyết không chịu nuốt. Mà tội của tôi là xót của, tiếc công. Một lạng yến, giá 4 triệu, được 8 tổ, mỗi lần nấu nửa tổ, một chén én con con cũng đã 300 bạc. Tôi lại sợ loại yến được xử lý bằng hoá chất nên mua tổ nguyên, mỗi buổi mất đến mất tiếng đồng hồ nhặt từng tí lông bé xíu, đưa tận sát mặt mới thấy. Tính ra còn khổ hơn con Tấm nhặt thóc.
Ngày nhỏ, nhà nghèo đông con, có lần ốm được mẹ nấu cho bát bánh đa cà chua. Ốm không ăn hết, đem ra gốc cây đổ, bị mẹ đánh vì tội đồ ăn không có có đồ bỏ đi.
Nhiều lần bị mẹ mắng, tôi đều nghĩ, sau này có con, nhất định tôi sẽ không bao giờ làm như thế.
Nhưng tôi lại đánh một cô gái bé bỏng chẳng biết cãi một câu nào.
Cô ấy không biết giận, hết phạt là lại quay ra ôm hôn mẹ. Tôi cũng chẳng biết, lần tới mình có thể kìm chế cơn điên ra sao.
Chúng ta đều ít nhất một lần bị cha mẹ mắng. Và khi làm cha mẹ ít nhất một lần chúng ta ân hận vì đánh con. Chị tôi khóc rưng rức suốt một ngày sau lần đầu xuống tay tát đứa con trai đầu lòng (sau này khi có thêm hai đứa trẻ, chị ấy xuống tay thường xuyên hơn và không khóc nữa).
Nếu bị người dưng đánh, ta tuyên bố có thù phải trả. Nếu bị chồng đánh, ta làm đơn bỏ vì đánh một lần sẽ đánh được lần hai. Bị cha mẹ đánh lúc nhỏ rồi lại đánh con lúc lớn ta nghĩ yêu thương đôi lúc cũng khó có thể ngọt ngào.
Nếu có điều ước, tôi ươc đến khi tôi 50 tuổi, mẹ tôi vẫn đủ sức đánh tôi. Và ước đến khi tôi 50 tuổi, tôi không phải đánh con vì bất lực.
Phụ nữ, giống mâu thuẫn nhất đời. Nhưng là phụ nữ, bạn có quyền làm mẹ, và có hẳn 365 Ngày của mẹ trong một năm để được yêu.
#ngàycủamẹ