XÁCH DÉP VÀ Ủ DÉP

XÁCH DÉP VÀ Ủ DÉP
Người Việt khi mắng ai đó có năng lực kém hay muốn sỉ nhục họ thường nói “Mày xách dép cho thằng A”, “Có mà xách dép cho thằng B”.
Nhưng trong thực tế ở xã hội hiện đại thì chỉ có mẹ, bố hoặc ông bà xách dép cho con, cháu lúc nhỏ mà thôi.
Xin hỏi các cụ Sử Nguyễn, Trần Quang Đức, Trần Trọng Dương, chị Lan Nguyen… rằng trong lịch sử Việt Nam khi xưa liệu các tôi tớ, kẻ hầu người hạ có phải xách dép cho ông chủ của mình không?
Ở Nhật thì..có! Nó là một công việc rất rõ ràng luôn.
Công việc này được diễn tả là “武家の下僕の一。主人の外出のとき草履をそろえ、替えの草履を持って供をした。草履持ち”. Nghĩa là người làm công việc này thường là người hầu của các võ sĩ. Khi chủ ra ngoài thì họ chuẩn bị, mang dép, guốc đến cho chủ hoặc là cầm dép guốc đi theo chủ.
Toyotomi Hideyoshi, một trong ba võ tướng lừng lẫy thời chiến quốc ở Nhật (hai ông kia là Oda Nobunaga và Tokugawa Ieyasu) trước khi “lập thân xuất thế” cũng đã từng làm công việc “xách dép” này và làm rất xuất sắc. Người ta nói rằng nhờ xách dép toàn tâm toàn ý và làm rất xuất sắc mà ông ta sau này thành công.
Nhưng có vẻ như ngoài công việc “xách dép” ở Nhật trong lịch sử còn có cả công việc “ủ dép” hay “sưởi ấm dép”. Có lần tôi đọc thấy trong các nhà võ sĩ người ta hay nuôi các cô gái trẻ làm người hầu và họ sẽ dùng thân thể của mình để sưởi ấm dép (guốc) cho chủ. Oda Nobunaga-một kẻ “dị giáo” giết người như ngóe (thiên hạ đồn ông này tự tay giết khoảng 300 người trong đời mình) có sở thích đi các đôi dép, guốc được sưởi ấm bởi các cô gái trẻ (xin lỗi nhạy cảm quá nên không dám mô tả).
Những công việc trên trong mắt người Nhật là công việc hèn kém.
Vì thế khi khuyên ai đó thành công, người Nhật hay bảo “có xách dép thì cũng phải xách toàn tâm toàn ý”. Nghĩa là công việc dù sang hay hèn nếu làm thật tốt tất có ngày thăng tiến và thành công.
Hiên nay trong một số lễ hội vẫn có phần biểu diễn thể hiện công việc này.