“What Happened to Monday

“What Happened to Monday?”
Hầu như cứ vào mỗi tối chủ nhật là mình hay đọc được vài chục cái status than vãn kiểu :
– “Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan…”
– “Ngày mai là thứ hai sao?”
– “Hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là thứ High…!”
Đúng vậy, hầu hết mọi lỗi lầm chúng ta lôi thứ hai ra mà trách móc. Nhưng chúng ta có nghĩ liệu một ngày nọ thứ Hai biến mất, lúc đó mọi thứ sẽ như thế nào?
Chưa nói là phải kể đến việc sau khi xem xong phim thì mình thực sự thần tượng diễn viên Noomi Rapace bởi một mình cô phải đảm nhận 7 vai diễn, 7 nhân vật song sinh đồng trứng với tính cách khác nhau. Mỗi người được đặt tên theo thứ tự từ Monday đến Sunday, mỗi nhân vật sẽ mang một cá tính khác nhau, nhưng cả 7 người này đều chung một số phận và họ đều được gọi dưới cái tên là Karen Settman. Mọi chuyện bắt đầu rồi đây…
Thuở còn nhỏ 7 cô gái đã bộc lộ những tính cách rất riêng biệt của bản thân : can đảm, bộc trực, tình cảm, ngông cuồng, kiên định, bất cần và bao dung…lúc đó các cô gái vẫn còn trẻ con nhất là Thursday vì ham chơi, nên đã trốn ra khỏi nhà và bị đứt mất ngón trỏ. Mỗi chuyện xảy ra với một người thì 6 người còn lại sẽ phải nhận hậu quả giống như vậy, bởi họ đang sống chung một cuộc đời. Người ông bắt từng người ra chặt ngón trỏ để cho giống nhau, và đó cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến việc “nội bộ” mâu thuẫn và Monday mất tích sau …
Hình ảnh chỉnh chu, kỹ xảo hoàn thiện từng chi tiết chính vì thế mà chúng ta có thể bỏ qua được những lỗi nhỏ về ánh sáng, hay những pha rượt đuổi chưa đạt đến kịch tính. Hình ảnh chen ngang qua lại, hiệu ứng âm thanh kết hợp đã tạo cho người xem cảm giác như biểu đồ nhịp tim, lúc thì căng thẳng, lúc phải khóc đến nghẹn ngào. Ngày mà Monday mất tích mọi thứ bắt đầu đảo lộn, những nghi vấn cứ đổ dồn vào người cùng tranh chức chung và cuộc chiến sinh tồn bắt đầu từ đó…
Chứng kiến cảnh người thân mình dần dần mất đi cảm giác đó không thoải mái chút nào, nó như con dao nhọn xoáy vào tim càng lúc càng ấn sâu vào bên trong những nỗi đau âm ỉ kéo dài chứ không chảy máu. Bộ phim mang lại quá nhiều những cảm xúc, có thể bỏ tiền ra vào rạp hai tiếng đồng hồ thật chẳng có gì đáng tiếc. Thông qua bộ phim có rất nhiều thông điệp nhân văn được gửi đến cho người xem, duy nhất mình chỉ thắc mắc là tại sao phim hay thế này sao các cụm rạp lớn không mang về trình chiếu nhỉ?