Năm nào cũng thấy bà con kêu cái chương trình Táo quân nhạt

Năm nào cũng thấy bà con kêu cái chương trình Táo quân nhạt,rồi bức xúc bởi bị cắt xén …
Tôi chưa từng ngồi xem chương trình Táo quân đêm giao thừa…
Những moc mói thói hư tật xấu ra bôi bằng các tích,các tuồng,chèn vào đó những bản hát chế lời…
Cái kết cấu của 1 kịch bản na ná những kịch bản thời sinh viên tôi hay diễn..
Táo quân tồn tại được,nhẽ bởi 90% sự góp mặt của các tên tuổi ,những cái tên quen mặt với đa phần công chúng dễ dãi….
Một “vở diễn” hơn 2 tiếng đồng hồ, trừ hát hò thì mỗi người diễn viên chính phụ đc dăm phút thể hiện phần của mình.
Không biết họ có đắng cay không,khi sự sáng tạo của người biên kịch,đạo diễn ,những miệt mài tập luyện,sự thăng hoa trong buổi diễn của người diễn viên bị cắt không thương tiếc,cắt đến làm người xem ú ớ không hiểu gì khi lên sóng truyền hình ?!
Hài kịch,về bản chất của nó là sự sáng tạo trong đả kích sâu cay thói hư tật xấu của xã hội,của sư tha hoá hư hỏng của tầng lớp cai trị…
Khi bị cắt xén hết những cái đó,nó trở thành một vở diễn lảm nhảm,trở thành bi kịch,không phải vở bi kịch thuần tuý mà là bi kịch cho người diễn viên …
Cũng chả trách được,họ vẫn phải diễn,vì họ vẫn đang là những nghệ sỹ biên chế…
Nhìn vở táo quân chợt nhớ câu hát về kiếp hề chèo xưa…
” Nén cay nuốt tủi vào lòng
Khi nơi điện ngọc lại nơi xó làng
Một đời trôi dạt lang thang
Cuộc vui đã cạn là lúc tan cái đời Hề ”
Hết ngày mồng 1,ngày làm việc đầu năm …