Cuối năm 2012
Cuối năm 2012, lần đầu tiên mình đọc cuốn Giận của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Nhờ cuốn sách đó của thầy mà một đứa đang loay hoay nơi cuối đường hầm tối tăm tự mở được cho mình cánh cửa sáng. Có thể nói chính thầy là ng ” mở mắt tuệ, khai chánh pháp” cho mình. Cảm giác này rất an lạc.
Bài pháp thoại này mình vẫn nghe đi nghe lại để nhắc chính mình. Nó bao quát hơn cuốn Giận, dễ hiểu hơn cuốn Giận ( vì nhiều bạn nói lại với mình ” đọc xong khó hiểu quá” )
Share lại đây cho 1 bạn đang hỏi mình cách nào để vượt qua những điều không mong muốn. Nhớ 1 điều, nhất định phải tưới tẩm bản thân mình trong dòng chảy năng lượng thiện lành từ bi, bản thân bạn sẽ tự tìm được đường về
Hãy cứ dựa vào chính mình.
Em mà share nữa là chị bỏ bán rau, chỉ nghe và đọc sách của thầy đấy nhé! Ôi sao chị muốn buông bỏ quá nhiều thứ thế nhỉ?
Thế tức là c đang tự thấy mình ôm nhiều thứ mà ko bỏ được. Thế thì sao mà buông được hihi (JK). E thì thấy ai sinh ra cũng đều có những sứ mệnh, nghiệp nợ khác nhau. C giỏi c phải làm nhiều việc. E vô tích sự lang thang nhe răng cười suốt cũng là cách giúp đời vui ( tự ám là thế hehe). Buông chỉ là 5 chữ B.U.Ô.N.G ghép lại thôi í mờ. Nặng quá khắc buông nhưng khéo lại rơi đúng chưn
Uh, chị tự hỏi sao không bỏ Mai nhờ? Ví dụ bỏ rau – sẽ nhàn tênh ! Tại sao nhỉ? Vì chị nợ gì đó???
Thôi đừng bỏ gì hết, bỏ rau thì lấy đâu ra rau cho khách c ăn. Mà c bỏ Mai thì lấy đâu ra đứa cười nhăn nhở xinh đẹp cho c ngắm. Đừng bỏ gì cả 😀