1

1. Checkin, nhân viên hướng dẫn mình đứng vào quầy vắng hơn, 1 chị sồn sồn môi bự son đang đứng hàng bên cạnh đông hơn thấy vậy đẩy đống hành lý sang chen vào trước. Mình bảo sao chị chen ngang người khác, chị bảo chị xếp hàng bên kia trước em nên giờ chị phải đứng trước. Mình bảo ơ có lý nào văn hoá xếp hàng lại thế, thế em bảo em ra sân bay trước chị thì em được đứng trước à. Nếu chị bận xin em lên trước em sẵn sàng đồng ý, còn chen ngang thì không. Chị lườm mình phát lui ra sau hậm hực không nói gì.
2. Chú già đứng trước gửi đồ, vừa chất lên băng truyền. Em nhân viên sau quầy bảo chú bị quá cân rồi. Chú già bảo chúng mày cứ vẽ, quá bao nhiêu mà khó khăn. Tí sau chú lầm bầm vừa chửi vừa phải đi trả thêm tiền hành lý.
3. Đến lượt mình, hành lý mình cũng quá cân. Mình nhăn nhở bảo anh xin lỗi, anh có mua thêm kg hành lý ở nhà nhưng không nghĩ là sách vở nặng thế. Nếu thấy cần trả thêm tiền hành lý ký gửi cũng không vấn đề. Em nhân viên quầy checkin ngẫm nghĩ 1 tí bảo lần sau anh nên check trước cân nặng ở nhà cho bọn em đỡ khó xử nhé, rồi cho qua. Mình cười he he cám ơn em nhiều, rồi lon ton đi check an ninh. Đôi khi, chỉ cần ở cái thái độ.
4. Chỗ an ninh đông, khổ thân mình đứng ngay sau em gái độ mũ mấn trắng, áo ren trắng, đi giầy cao gót trắng. Em từng bước lướt trên đường zích zắc xếp hàng như đi trên catwalk. Kể đến đây thì đã mãn nguyện, chỉ duy nhất em bị hôi nách. Khốn nạn cho mình nhích từng tí, từng tí. Mình ước lúc ấy mình bị ngạt mũi.
5. Cũng ngay chỗ an ninh ấy, đằng sau mình có em xinh cũng miên man. Người xếp hàng thì đông, thỉnh thoảng dòng người chả hiểu sao xô nhau làm mình có cảm giác em xinh xinh đằng sau chịn cái gì đó vào cái ba lô đang đeo. Mình liền bỏ ba lô ra, chuyển sang đeo ngược đằng trước rồi chậm rãi đi tiếp. Chờ mãi, chờ mãi đến tận quầy an ninh mà chả thấy có cái gì chịn vào lưng nữa, chán thế. Tuy vậy quãng đường chen lấn có tí hy vọng nên cũng có tí ý nghĩa, he he.
6. Lên máy bay, tìm chỗ ngồi, đến nơi thấy ngay 1 bác già đang yên vị ở đó. Mình bảo bác đang ngồi chỗ của cháu. Bác già bảo không, đây là ghế của tôi. Mình chìa vé ra bảo cháu nghĩ là cháu không nhầm. Bác già móc vé ra nhìn rồi nhìn lên, rồi bác đứng dậy xuống hàng ghế sau ngồi. Vừa đứng dậy vừa lầm bầm lắm chuyện, ghế đéo nào chả được.
7. Lúc máy bay hạ cánh, chưa dừng hẳn mọi người đã lố nhố đứng hết dậy lôi hành lý lạch cạch. Mình vẫn ngủ gà ngủ gật trên ghế. Mấy chị mặt bự phấn lầm bầm, mẹ, bắt người ta đứng lâu thế đéo mở cửa, hãm loz. Quả thật là hãm loz, ai bắt đứng cơ chứ.
Đấy, đôi khi chúng ta chỉ muốn làm việc 1 cách đàng hoàng và tử tế thôi cũng đã là 1 thử thách lớn rồi.
Chúc mừng mình đã về đến nhà.