02

02.6.2017
ĐI KHÁM BỆNH
Ngồi rảnh hai tiếng đồng hồ trên chuyến bay Saigon – Hanoi sáng nay, nhớ lại cũng ngày này tuần trước:
***
Một ngày đẹp trời, muốn kiểm tra sức khoẻ còn được bao nhiêu phần trăm, mình đi bác sĩ để nhờ khám bịnh. Trước đây, có mấy người bạn đi nước ngoài, nghĩ rằng còn rất khoẻ, chẳng có bệnh tật gì nên chẳng cần khám, hàng năm cũng không hề đi khám định kỳ để biết sức khoẻ của mình tới đâu. Tới lúc ra nước ngoài, cần phải đi bịnh viện thì thật là khổ sở, chưa kể phải tốn rất nhiều tiền.
Rảnh rỗi sanh nông nổi, mình cũng đi khám tổng quát, khám chi tiết, kiểm tra các bộ phận trong người để mai mốt đi bụi cho chắc ăn.
Hàng năm, cơ quan cũng tổ chức khám định kỳ ở phòng khám khá uy tín, tiện nghi, nhưng lần này mình chọn nơi khám có uy tín nhứt, đủ điều kiện để nước ngoài chấp nhận.
Sáng dậy thiệt sớm, tắm rửa sạch sẽ, áo quần bảnh bao, nhìn cái mặt trong kiếng có vẻ hớn hở lắm, nhưng không dám ăn uống gì, để cái bụng trống lỗng trống thiêng đi tới bệnh viện. Mọi ngày, cứ tới giờ này là phải ăn uống chút xíu để cái bao tử nó hổng biểu tình, nhưng bữa nay phải ráng nhịn để làm các xét nghiệm theo yêu cầu bác sĩ.
Nói tới cái bao tử cũng là chuyện dở khóc dở cười. Mấy năm trước vì muốn giảm cân, mỗi sáng thức dậy, bữa điểm tâm của mình là ăn nguyên một trái bưởi (nghe ông Google nói vậy), ngon ơi là ngon!
Ăn liên tục trong ba tháng, cũng thấy giảm cân chút ít, nhưng bù lại cái bao tử bắt đầu rêm rêm. Có lúc, nửa đêm thấy đau bụng, tỉnh ngủ, nằm rên một mình, hổng có thuốc men gì để uống, cũng hổng biết hỏi ai, định bụng, nếu đau thêm chút nữa là gọi xe cấp cứu tới chở đi bịnh viện. Rồi trong đầu loé lên ý nghĩ là vào Google hỏi thử xem sao. Thấy ông nội Google biểu là khi đau như vậy, ăn một trái chuối vô là hết! Chuyện như đùa!
Người ta nói khi tới bước đường cùng thì vái tứ phương, mình đau quá, hổng còn cách nào khác nên nghe lời ông Google ăn một trái chuối thử xem. Cũng may là bữa đó có nải chuối hổng nhớ ai cho, làm đại một trái, sau vài phút, hết đau thiệt. Ngủ được một giấc ngon lành. Tới ba giờ sáng, cơn đau lại hoành hành, ăn thêm trái chuối nữa, lại bớt đau, lại ngủ tiếp. Năm giờ sáng, cơn đau tiếp tục, ăn hai trái chuối cho bớt đau rồi thiếp đi lúc nào hổng hay.
Sáng dậy, tức tốc chạy vô bịnh viện Trưng Vương gặp bác sĩ Vân cầu cứu. Được ưu tiên khám nhanh vì đau quá chịu hổng nổi, bác sĩ chẩn đoán là đau dạ dày. Mình nói hổng phải đau dạ dày mà đau bao tử vì thấy triệu chứng đau giống như ông Google phân tích. Cô bác sĩ xinh đẹp người Bắc nói mình đã vô tới phòng cấp cứu rồi mà còn đùa giỡn, mất lịch sự. Mình lại phân trần là đau bao tử thiệt chứ không dám giỡn, không phải đau dạ dày. Rồi cô nói thôi để người khác khám chứ cổ không thể khám cho người cứ đùa như tui.
Ôi trời ơi, hỏi ra mới biết, cổ nói mình bị đau dạ dày mà mình cãi lại, nói đau bao tử. Thì ra, dạ dày với bao tử là một, người miền Nam kêu bao tử, miền Bắc kêu dạ dày!!! Từ nhỏ tới lớn có đau cái đó bao giờ đâu mà biết!
***
Trở lại chuyện đi khám bịnh…
Chạy xe gắn máy một mình vô bịnh viện. Dù hổng bịnh hoạn gì, nhưng mới tới khâu đầu tiên cũng đủ bịnh rồi. Hàng ngàn chiếc xe xếp hàng san sát, không còn chỗ trống, nhưng mà năn nỉ quá, ông giữ xe cũng thương tình cho mình gởi. Gởi cái xe xong, mồ hôi nhễ nhại như mới xông hơi, mở cốp lấy cái bóp vì hồi nãy đi đường hổng dám nhét túi, bị mất nhiều lần nên đầy kinh nghiệm. Bước vào khu khám bịnh, máy lạnh mát mẻ, yêu đời hẳn. Gặp cô hướng dẫn ở bàn trực, mình đưa giấy tờ ra rồi cô bảo đóng tiền. Thấy số tiền phải đóng khá nhiều, móc bóp, thấy thiếu mấy trăm ngàn, định gọi Bác sĩ Phượng, người quen ở đây, mượn đỡ lúc cơ nhỡ nhưng lại mắc cỡ, nên thôi. Tìm được cái máy rút tiền ATM sau khi đi vòng vèo trong bịnh viện, thấy ghi chữ 24/24, nghĩa là giờ nào cũng rút được, nhưng hỡi ôi, máy hết tiền, cái bên cạnh lại tạm ngưng hoạt động để sửa chữa.
Bí quá, ra mở cốp xe vì bao giờ mình cũng để một ít trong đó, phòng thân. Ui, tìm được chiếc xe hồi nãy cũng muốn điên, vì người ta dời đi chỗ khác, lúc tìm được, lại quên mất chìa khoá xe ở đâu không rõ. Suy nghĩ miên man mới nhớ là bỏ quên trong cốp xe. Cái bụng nó cồn cào, mồ hôi thiếu điều chảy tới chưn. Biết làm sao bây giờ! Đành lội bộ ra đường tìm chỗ làm chìa khoá. Cũng may là gặp chàng làm chìa bên đường, nhiệt tình giúp mở cốp xe sau khi mình trình bày hoàn cảnh như vậy.
Lục tới lục lục lui, tìm thêm được gần ba trăm ngàn, toàn tiền lẻ, nhưng cũng không đủ tiền để nộp!
Trở lại gặp cô hướng dẫn, nói vòng vo năm điều bảy chuyện rồi vào chuyện chính: mượn tiền! Cô ta nhìn mình tóc tai bù xù, ăn mặc lôi thôi, đen đúa, giống xì-ke, nên tỏ vẻ ái ngại. Hết cách, mình rút đại cuốn Chuyện Trời Ơi Đất Hỡi ra tặng, cổ nói đi khám bịnh mà mang theo cuốn sách tầm bậy tầm bạ đó làm gì. Lật cuốn sách, chỉ vô tấm hình, cổ bất ngờ vì thấy người trong hình và người trước mặt là một nên tròn xoe mắt, ngạc nhiên. Rồi tờ giấy 500 ngàn đưa ra, mình nói chỉ thiếu hai trăm, nên thối lại ba trăm. Vậy là mượn được hai trăm ngàn, đủ để đóng tiền khám, mừng húm!
Lên lầu 1, vào phòng ưu tiên số 1. Hình như được thông báo trước, bác sĩ nữ niềm nở chào, đọc tên mình rồi bắt đầu khám.
Cởi áo ra! Mệnh lệnh ban ra, mình cởi hai hột nút trên cùng rồi he hé cái vai, giống như để chích ngừa.
– Cởi hết áo ra!
Hơi bất ngờ, hơi mắc cỡ nhưng cũng ráng làm theo. Thế là cái áo được mắc vào móc, treo bên cạnh. Bác sĩ rà rà trên ngực, mình bắt đầu run. Rồi một câu nói nhẹ nhàng: Kéo quần xuống, kéo tới rốn!
Mình nhìn mắt cô bác sĩ, làm theo. Kéo tới rốn rồi mà cô chưa chịu.
– Nữa!
Mình ráng kéo xuống tí nữa. Cô bác sĩ tức quá, mở khẩu trang ra, quát: Kéo tới gối!
Ui trời ơi, hồi nãy nghe nhầm vì cổ bịt khẩu trang, tưởng chỉ kéo tới rốn.
Vậy là phải kéo tới gối! Từ từ chứ chuyện hổng gấp mà hối dữ vậy trời!
Nín thở, ráng làm theo chứ biết sao!
Kéo xong, rồi cổ biểu để vậy, quay mặt vô tường. Trời đất ơi! Vậy là thấy hết trơn rồi!
Khám xong, mình lủi thủi bước ra, đầu óc còn quay cuồng, lỗ tai lùng bùng!
Tiếp tục, qua phòng điện tâm đồ. Nhưng trước khi khám, phải nộp bảy chục ngàn. Nghe tới đóng tiền là lỗ tai nó ù lên, vì tưởng xong phần đóng tiền rồi chứ.
Lại liều mạng đi gặp cô hướng dẫn. Thấy mình, cổ hỏi sao lẹ vậy, mình nói mới xong tập 1, rồi hỏi mình cần gì? Tiền! Huhu, cho mượn năm chục ngàn nữa thôi.
Dù bận rộn tiếp khách, cổ cũng rút năm chục ra đưa lẹ cho mình! Qua chỗ nộp tiền, nộp năm chục mới mượn, trong túi còn hai chục ngàn tiền lẻ nữa là đủ. Cô tính tiền đếm tới đếm lui, thấy toàn tiền lẻ, rồi phán một câu: tướng tá coi cũng nghệ sĩ, khám bịnh đi nước ngoài mà toàn tiền lẻ, lại thiếu hai ngàn. Mấy người kia nhìn mình từ đâu tới chưn, mắc cỡ muốn độn thổ, nên vội nói lời cám ơn rồi biến!
Sau khi khám xong tất cả các bộ phận trong người, mình vội ra máy ATM rút tiền gởi lại cho cô hướng dẫn tốt bụng.
Thiệt là một bữa nhớ đời!
Đúng là chuyện trời ơi đất hỡi!