Vì hoa sẽ luôn nở:)

Vì hoa sẽ luôn nở:)
Làm từ thiện là một cảm giác hết sức nhẹ nhõm. Nhất là từ thiện thường kì: hàng tháng, hàng quý, hàng năm, trách nhiệm sẽ hình thành sức ép vô hình. Ban đầu ta sẽ có cảm giác nợ nần nặng gánh với những ai đó thậm chí không quá thân quen có khi còn ở xa xôi đâu đó, nhưng mỗi lần hoàn tất chuyển đi một khoản “cho tặng” thì sẽ càng nhẹ nhõm hơn. Như sương thanh khiết như mưa ngọt lành.
Khác với từ thiện ngẫu nhiên, tuỳ lúc hay có duyên thì phát thiện, đợi trắc ẩn xuất hiện, thì từ thiện thường kì cần nuôi dưỡng trách nhiệm mỗi ngày. Bởi đã là chọn lựa, phải cố gắng hoàn thành. Cam kết cho ai đó có khả năng đến trường cho đến lúc trưởng thành, đảm bảo hàng tháng nhà ai đó luôn có gạo để ăn, nỗ lực để ai đó không còn khả năng lao động có bữa cơm ấm nóng với chút ít thịt rau… Đó là một chọn lựa tự nguyện nhưng phải trách nhiệm tận cùng. Một phút giây nào đó, vô tình với trách nhiệm, là sẽ có ai đó một khoảnh khắc ngã vào sự “bỏ quên”.
Nếu sống chỉ nghĩ cho mình, thì có lẽ cũng sẽ chỉ đủ cho cuộc sống của riêng và những người thân gần nhất. Nhưng nếu còn nghĩ đến những ai khác, biết đâu có thể năng lực còn được mở rộng thêm, năng lượng được khai phá hơn, nhân duyên, ân tình, cơ may, cơ hội đều được nhân lên đến trĩu nặng. Cho người khác tử tế, cuộc đời sẽ trả lại tốt lành. Nhận tốt lành một cách xứng đáng.
Ngày trước mình nghĩ là phải đợi đến lúc nào theo như đúng số đúng vận sẽ giầu giầu giầu rồi nhiệt tình làm từ thiện nhiều nhiều nhiều.
Nhưng nếu cứ đợi như thế, thật chẳng rõ đến khi nào, bao giờ, và biết đâu, lại là quá muộn với những ai đó, đáng lẽ đã nên giúp họ ít thôi nhưng sớm hơn?
Mình thực sự phải cảm ơn quãng thời gian sống ở Nhật, đi qua những ngày hồn nhiên xen kẽ mệt nhọc, đạp xe đi học ngang một quầy rau nhỏ bày bán gần sát vỉa hè, ngày nào cũng thấy một ông già ngồi đó, với nét mặt chẳng nhiều nhặn biểu cảm, buồn không mà vui càng không, chỉ còn những nếp nhăn trở nên rõ nhìn hơn trong ánh nắng, mồ hôi nhễ nhại giọt dưới vành mũ quấn thêm khăn. Ở Nhật rau cửa hàng, siêu thị bán còn chả hết ( mà còn cứ 2-3 km là vài ba cái siêu thị lớn tập trung ) nữa là bán ở vỉa hè. Nhiều lần đi qua, lúc nào cũng muốn mua giúp một thứ gì đó, vì hình như chẳng ai mua cho ông ấy cả, nhưng luôn là cảm giác dù chỉ 200-300¥ ( 40-60K VNĐ ) mình cũng chẳng có tiền, nên cũng chỉ đôi lần là mua giúp khi quả đào, lúc quả quýt mà thôi. Trên đường đạp xe mỗi ngày, cứ nghĩ, khi nào về Việt Nam, nhất định sẽ bắt đầu làm từ thiện luôn, và nói thì phải làm.
Tầm này, là hoàn thành được một năm từ thiện thường kì đầu tiên, hành trình còn ít nhất là 9 năm nữa. Mới được 1/10 của một phần nhỏ, nhưng đã thấy nhẹ người lắm rồi. Cảm ơn những ngày tháng không có gì ăn theo nghĩa đen, để đến khi bắt đầu dư ra chút ít sẽ san cho người khác. Năm đầu tiên, tặng bà Tính ( Hà Nội ) nuôi một cháu nhỏ mồ côi, một con trai tâm thần được 7 triệu. Thật may có một doanh nghiệp còn giúp bà Tính có công ăn việc làm thu nhập ổn mỗi tháng. Dù bà cũng già và lẫn lắm rồi. Tặng quỹ Thiện Nhân và những người bạn được 8 triệu, tặng bà Hợi nuôi hai cháu mồ côi ở Bắc Giang được 13 triệu, tặng quỹ JVPF của Nhật 12 triệu để trao học bổng cho 3 em nhỏ ở Hà Giang.
Suy cho cùng, từ thiện cá nhân với mình không phải việc cần phải cập nhật cho ai biết ngày giờ tháng năm, tiền đến tiền gửi chi tiết làm gì, nhưng chắc chắn cũng không phải việc nên im re tuyệt đối. Mình duy tâm, nên mình tin là mình đang đi gieo hạt, tin rằng đâu đó hoa sẽ nở và lá sẽ xanh, dù đất đá hay cát sỏi, và nhiều người cũng sẽ bắt đầu công việc gieo hạt đó, cùng nhau, hoặc âm thầm khe khẽ một mình.
Từ thiện cũng giống như gửi tiền ngân hàng vậy, chắc chắn có lãi, chỉ là lãi là những gì đó mà chúng ta còn chưa biết nó là gì và khi nào mới được nhận, chỉ biết nó sẽ rất an lành.
Lâu lắm rồi, mình mới viết dài dòng thế này, bởi mỗi ngày loanh quanh cùng những niềm vui và len lỏi cùng những dịu dàng nho nhỏ, đã hết mất ngày. Mình dạo này, sống rất tốt, có thể nói là rất sướng về tinh thần và nhẹ nhõm về tâm hồn. Có lẽ, đi qua vài năm mệt mỏi, căng thẳng, stress liên miên thậm chí 2 lần trầm cảm, giống như đi qua vài cơn giông bão rồi, đến lúc cảm nhận trọn vẹn được sự trong xanh của bầu trời vậy.
Cảm ơn tất cả những bạn, anh, chị, em quý mến và đồng hành với mình trong những năm qua, mọi người đã giúp mình có được sự nhẹ nhõm này một cách thực tế và hữu ích nhất: mua sách mình viết, mua sách mình sản xuất, theo học các lớp học viết văn, cổ vũ những thương hiệu mà mình làm tư vấn. Cảm ơn Mr. T. Hùng đã theo sát và chỉ dẫn em cách làm từ thiện hiệu quả ngay từ những chặng đầu tiên, tránh bị tình trạng giúp người mệt thân.
Còn vài tháng nữa là hết tuổi 24, cũng vài tháng nữa là hết năm, mình sẽ cố gắng hoàn thành những dự án chưa xong, giải quyết nốt một dự án đầu tư để sang năm, sẽ nhẹ người tuyệt đối. Để có thể tận hưởng được nhiều hơn, hoa và lá cuộc đời.
Thân mến,

Nhật Linh.