Tối thứ 7

Tối thứ 7, ngồi bâng khuâng bên khung cửa sổ, ngắm dòng người ngược xuôi, một cảm giác chênh chao xâm chiếm tâm hồn.
Đời mình, cũng đã lênh đênh qua nhiều bến bờ bồi lở, có một phút giây tĩnh lặng như thế này, thực ra chỉ là đang tạm quên đi bao xô bồ cơm áo ngoài kia.
Trong mình, lúc nào cũng tiềm ẩn một nỗi lo sợ mơ hồ, về một lần hạnh ngộ cuối cùng với đời, với người.
Vậy nên, còn được ở bên nhau mỗi ngày tới, hãy dành cho nhau những yêu thương thật vẹn tròn, để một mai xa lìa, vẫn còn giữ trong nhau những kỉ niệm êm đềm và ngọt ngào, như ngày tháng đã từng nắm tay nhau…
Vì mai kia, như lá vàng rụng xuống, biết sẽ về đâu…