Tôi biết có những người thật khó mà thương nổi

Tôi biết có những người thật khó mà thương nổi. Họ ăn trộm, họ đánh trẻ con, họ bồ bịch, họ tham lam, họ xấu xí.
Làm báo, tôi thường nghe ngóng tìm những sự việc xấu nổi cộm, rồi bình luận, rồi phân tích, hòng muốn thật nhanh, thật mạnh, diệt trừ cái xấu, cho xã hội tốt lên.
Nhưng… đọc Thiện, Ác, và smartphone của anh Đặng Hoàng Giang, thì hóa ra không phải đơn giản như vậy!
Tôi bỗng nhớ lại, mình cũng đã từng nhiều lần bị “ném đá”. Chỉ là viết bài về cách tôi nuôi dạy con tôi thôi, nhưng cũng bị ào ạt ném đá. Họ tấn công cá nhân, trù ẻo nguyền rủa con tôi rằng sau này bé sẽ bị abcd, rồi họ đau xót cho cả ba mẹ tôi nữa. Tôi nhớ khi đó tôi rất lo rằng, nếu biết tôi bị chửi mắng, bố mẹ tôi sẽ đau đớn lắm. Những đêm đó tôi không dám ngủ để thức canh xóa comment Nhưng chỉ xóa được trên Facebook mình thôi, còn comment trên báo thì đành nhìn mà đau, không tìm ra cách nào.
Đọc “Thiện, Ác và smartphone” thấy sự làm nhục nó có cả một lịch sử, từ những cuộc hành hình công khai ở Châu Âu xưa, tới những màn đánh trộm chó ở nhiều làng quê và nở rộ trong không gian mạng ngày nay. Những cuộc hành hình rồi chụp ảnh bán bưu thiếp cho du khách, sao mà giống việc báo chí bêu riếu một người xấu nào đó rồi bán báo cho độc giả! Tôi cảm thấy xấu hổ khi đã từng gõ những lời tàn nhẫn trên bàn phím!
Ngày xưa ông bà nói tai ai gần miệng người đó, giờ chắc phải nói, bàn phím của ai thì gần mắt người đó. Chửi rửa người khác cũng như chơi trò đánh thuốc độc, cả hai cùng nhiễm độc, cả cộng đồng, cả xã hội cùng nhiễm độc.
Tôi nhớ hồi Xu Sim đang học mẫu giáo, khi dẫn con đi ra cột ATM rút tiền, Xu Sim ngạc nhiên thích thú, bảo: “Cái máy này nó tốt thế, mình chỉ cần bấm bấm là nó cho mình tiền!” Tôi cười quá trời, giải thích, rằng mẹ phải lao động, rồi ở công ty, mẹ nạp tiền vào ngân hàng, và bây giờ mẹ ra đây để rút tiền của mẹ.
Ừ nhỉ, tại sao ứng xử trên mạng chúng ta cũng ngây thơ như bé mẫu giáo, hồn nhiên nạp vào tài khoản mình toàn những câu chuyện tiêu cực, hồn nhiên tích trữ độc ác? Rồi tới khi cần xài vốn, khi cần yêu thương, khi vào những không gian văn minh lịch sự, mới tiếc sao tài khoản của mình toàn rác?
Có lẽ vì ta chưa biết cách chấp nhận người khác như họ chính là. Ta còn quá ít thông cảm, ta chưa hiểu rằng ai cũng có quyền được sai lầm, ai cũng có quyền được làm lại, và đó chính là bản chất của việc học tập suốt đời.
Tôi nhớ có lần Xu khóc kể: “Con cũng muốn con dễ tính giống em Sim mà không được, con muốn quên nó đi mà nó cứ ở trong đầu con!”
Cái khó chịu của Xu chính là những căng thẳng do tôi truyền sang cho Xu từ khi Xu trong bụng mẹ. Rồi những căng thẳng này nó cũng bắt nguồn từ thời thơ ấu của tôi. Và bố mẹ tôi thì được bồi đắp từ những vất vả, bất an, triền miên lo lắng của ông bà, cụ kỵ.
Những lớp trầm tích cũ, từng lớp, từng lớp, từng kiếp, từng đời, suốt chiều dài của dòng họ, cộng với thổ nhưỡng, khí hậu, cộng với những biến cố lịch sử… nó dồn đúc lên mình hôm nay.
Chẳng có gì tự nhiên sinh ra.
Cho nên mọi phán xét, mọi bình luận, lật đi lật lại vấn đề, nó chỉ để làm bài học cho chính mình thôi, chứ chưa chắc đã đúng với họ. Cái phần dưới của tảng băng chìm nó phức tạp và nặng nề lắm.
Như là ai cũng biết ớt cay, nhưng ai có thể đo được chính xác nồng độ trái ớt đang cay ở mức độ nào trong miệng một người khác?
Bố tôi có lần nhìn tôi đánh vật với đám cỏ dại nhổ rồi lại mọc, bố bảo: “Nếu con tập trung hết thời gian cuả con chỉ để nhổ cỏ, rồi lại nhỏ cỏ, thì hoặc là cỏ sẽ lại mọc lại, hoặc là con có đám đất hoang, cũng chả có ích gì. Con phải vừa nhổ cỏ vừa trồng rau vào đó”.
Rồi bố chỉ cho tôi, cứ mỗi khi nhổ một đám cỏ dại, thì ngay lập tức trồng vào đó 2 cụm rau khoai. Cứ thế, cứ thế, cứ thế. Và đúng là có rau khoai thì cỏ không thể lên bừng bừng như trước nữa.
Và trong cuộc sống, tôi đã may mắn gặp những người rất chăm Gieo Trồng. Ngồi với họ như được hít bầu không khí sạch và giàu oxy. Họ tràn đầy niềm vui sống và ánh sáng, từ trường của sự bình an tỏa ra từ mọi tế bào. Tôi cảm thấy mình tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn khi ngồi gần họ.
“Thiện, Ác, và Smartphone” của anh Giang Dang cũng là một cuộc gieo trồng những mầm Thiện, rất đáng để đọc vào năm mới ạ <3