Nhớ về cội nguồn

Nhớ về cội nguồn
Hôm nay mình bay về quê giỗ ông nội, từ trước tới giờ ngày giỗ lễ quả thật ko có ý nghĩa gì mấy đối với mình- một đứa nước ngoài như cơm bữa, quan niệm vô cùng thoáng mở. Mình cũng tưởng chắc đời cháu con như mình sẽ ko còn ai nhớ làm hay về thắp hương cho ông bà nữa. Nhưng mình rất sai, con cháu dòng họ ai nấy đều về để cúng quải, để đời đời luôn nằm trong sự phúc đức của ông bà ban tặng. Đó là một truyền thống cao cả uống nước nhớ nguồn của dân châu Á ta:)
Mình chợt cười mỉm và luôn khắc ghi những gì nên giữ để giữ phúc đức luôn bên mình. Đó là sự hiếu thảo với cha mẹ, ăn quả nhớ kẻ trồng cây với ông bà, anh em như thể tay chân, chỉ lúc hoạn nạn mọi người dù âm dương cách trở vẫn ở bên ta, nâng đỡ ta dậy, cho ta điểm tựa vô hình:)