Nhớ quê hương đôi khi không phải là nhớ cái gì xa xôi qúa

Nhớ quê hương đôi khi không phải là nhớ cái gì xa xôi qúa, lớn lao qúa. Nhớ quê hương đôi khi chỉ như nhớ một vị bún bò, một mùi phở nóng, một dĩa cơm tấm, một bát bún riêu…đến nỗi phải chui vào bếp nấu tất cả những gì mình nhớ dù đang ở xứ người. Hôm nay thì nấu bún bò, và vừa ăn vừa cứ tưởng mình đang ngồi trong quán của chị O Gái đầu ngõ nhà mình ở Việt Nam. Đúng là đã lớn lên ở đâu thì cái văn hóa ở nơi đó nó cứ thấm sâu vào người. Cho dù trưa nào cũng phải ăn đồ tây và cũng đã quen đồ tây, nhưng khi nào người mệt nhất hay khó ở nhất thì chẳng có gì khiến mình cảm thấy thoải mái hơn và dễ chịu hơn là xì xụp một tô bún bò hay phở nóng.
Hôm nay đọc báo thấy mấy bài nói về ca sĩ Đông Hùng bao năm trời trả nợ cho mẹ, bị giang hồ hành hung vì gánh nợ cho mẹ và kiên nhẫn nuôi em, vậy mà cách trả lời phỏng vấn vẫn đầy rộng lượng, trong sáng, hướng thượng, thể hiện một nhân cách sống đầy tu dưỡng, mình thấy qúy trọng và cảm thông ghê. Đời đúng là mỗi người mỗi cảnh, và đôi khi người ta phải sống trong những cảnh hoàn toàn chẳng công bằng với mình. Cầu cho cậu ấy sớm vượt qua được hoàn cảnh khó khăn đó.
Lan man vài lời chẳng có liên quan gì tới nhau, đúng là từ chuyện bún bò lan man qua chuyện ca sĩ.