Nhà nhà vừa họp phụ huynh về

Nhà nhà vừa họp phụ huynh về, chắc chắn là đã được nghe rằng con còn lười, không tập trung, không biết lo lắng, chưa nỗ lực
Đã được nghe Tại sao con đã làm bài sai? Tại sao điểm lại điểm thấp? Tại sao chưa phải là những kết quả tốt nhất có thể? …. vv và vv.
Hãy hiểu rằng đó là nhiệm vụ của giáo viên, tất lẽ dĩ ngẫu.
Hãy dừng lại một phút để tự hỏi rằng: Con mình học để làm gì?
Có phải học để thi?
Có phải học để được học sinh giỏi?
Nếu không phải vì điều đó, thì ba mẹ ơi, đừng đánh con vì vài điểm dưới 10, đừng đánh con vì thiếu một tờ giấy khen, đừng đánh con vì vài lỗi lầm nghịch ngợm của tuổi học trò.
Tôi biết, ba mẹ luôn có rất nhiều lo lắng!
Xưa nay tôi vẫn tưởng rằng sự lo lắng sẽ làm chúng ta trách nhiệm hơn, cẩn trọng hơn. Con mình sẽ có một môi trường tốt nhất, có những thứ sạch nhất, an toàn nhất.
Tôi là một người bẩm sinh rất nhiều lo lắng. Nhớ hồi vừa sinh Xu xong, liên tục 72 tiếng đồng hồ tôi không hề ngủ một phút nào. Rồi trong những giai đoạn căng thẳng, BS đã phải kê đơn thuốc ngủ cho tôi suốt, cứ lờn loại này lại thay loại khác. :'(
Tới một ngày, tôi nhìn lại chính mình. Buổi sáng tôi thức dậy đi làm, tôi ăn ngày ba bữa, tôi hoàn thành các deadline, tôi nỗ lực để công việc đạt kết quả tốt nhất.
Một người bạn tôi, cũng thức dậy vào buổi sáng, cũng ngày ăn ba bữa, cũng nỗ lực hoàn thành công việc….
Nhìn thì hơi giống nhau, nhưng khác nhau hoàn toàn về bản chất.
Tôi làm việc vì nỗi sợ. Sợ bị thất bại, sợ bị chê, sợ hết hết tiền… Còn nó, nó làm việc vì tràn đầy niềm vui sống.
Khác nhau lắm bạn ơi!
Ví dụ như một chàng trai nào đó yêu bạn vì nỗi sợ trong họ, họ sợ cô đơn, sợ kém cỏi, thất bại, hết tiền, ốm đau không có người chăm sóc…
Còn chàng trai kia yêu bạn vì chính bản thân bạn, vì niềm vui. Yêu bạn chỉ vì yêu!
Bạn sẽ thích người nào hơn?
Cũng là thất bại, sao có người có thể đứng lên.
Cũng là thất tình, có người có thể say good bye và tìm một cơ hội khác.
Khác nhau lắm!
Vậy tại sao chúng ta toàn ép con, vì nỗi sợ của mình? Thậm chí vừa ép vừa lo: “sao con không biết sợ, không biết lo????”
Nhiều mẹ tự cho phép mình lo lắng đến ngạt cả thở.
Khi con dưới 5 tuổi, thì sợ con không chịu ăn, sợ con còi. Tôi nói chỉ cần tới các trường học, tiểu học, trung học vào 1 giờ ra chơi, sẽ thấy tỷ lệ dư cân đang cao thế nào, nhất là các bé gái quá khổ, hic hic, sẽ thấy đúng là quá… khổ! 🙁
Khi bắt đầu mùa hè, nhiều ba mẹ sẽ lại nhốt con trong nhà, vì sợ con đi nắng mà không có mũ, đi mưa bị ướt… Hãy nhớ lại chính mình ngày xưa. Mình cũng đã từng đi nắng, mình cũng từng dầm mưa, mình cũng từng mũi dãi lòng thòng, mà bây giờ mình vẫn ngồi đây gõ FB nè!
Và nỗi lo lớn nhất, dài nhất, là chuyện học. Nào chương trình quá tải, con không theo kịp bạn bè, con mất tự tin, nào cô giáo đánh phạt, đì…
Tôi nói: Chỉ cần bạn nhìn lại chính lớp bạn ngày xưa. Nhớ xem những bé học giỏi toàn diện, dẫn đầu hoàn hảo hồi tiểu học, bây giờ thế nào. Họ có thành công, hạnh phúc và tràn đầy sáng tạo không?
Hãy nhớ lại xem, trong nhóm bạn bè mình, những người hạnh phúc và thành đạt nhất bây giờ, ngày tiểu học họ học như thế nào?
Ngày xưa tôi học cũng kha khá. Và tôi đã mất gần 40 năm sống khổ sống sở, nhiều lần trầm cảm tưởng chết. Tôi có biết một số bạn học siêu giỏi, thầy cô toàn lấy ra làm tấm gương để dọa. Bây giờ, không phải ai cũng may mắn và thành công. Người thì không may mất sớm vì nhồi máu cơ tim, người thì ngừng giữa đại học vì bị loạn trí. Người thì mười lăm năm chưa tốt nghiệp đại học. Người thì chẳng có bạn bè gì, lúc nào cũng khó đăm đăm, mở miệng ra là bất đắc chí, là xã hội bất công….
Đừng ép con học vì sợ, thấy thì có vẻ nhanh và hiệu quả, nhưng hại lắm.
Các bài trên fb nếu đánh vào nỗi sợ sẽ được share và like chóng mặt. Chỉ cần hô lên vài dòng, rằng có bắt cóc, có ấu dâm, có công ty kia không an toàn thực phẩm, có loại trái này trái kia ăn vào sẽ gây ung thư… hic hic, sẽ hàng chục ngàn lượt share trong 1 ngày cho mà xem!
Thông tin nhiễu nhiều lắm. Chúng ta cần tỉnh táo, mới lựa chọn trúng cái gì là thực sự cần thiết cho riêng con mình.
Và muốn tỉnh táo thì phải bớt sợ hãi. Bớt sợ hãi để cảm thấy an toàn.
Chỉ có cảm giác An Toàn mới khiến những Quan Tâm của bạn không thành áp lực, mà chỉ thực sự là Yêu Thương.
Bảng điểm, tiêu chí học sinh giỏi, ko phải mốc đo tốt đâu! Mà xã hội tương lai cần người như thế nào?
Và quan trọng nhất, hãy nhìn vào chính bản thân con mình, cái típ tính cách của con, con có sở trường, sở đoản gì, yêu gì ghét gì? Sau này con muốn trở thành ai?
Bởi vì, xét cho cùng sống trên đời này, đi học tùm lum thứ, quan trọng nhất vẫn là khỏe mạnh và hạnh phúc. Thành đạt mà căng thẳng, khổ sở và trầm cảm, thì cũng đâu để làm gì đâu!