Ngày xưa đi học đôi khi bực mình vì bị chê là nhà quê
Ngày xưa đi học đôi khi bực mình vì bị chê là nhà quê!
Nghe bảo có cả trường hợp cảm thấy xấu hổ vì gốc gác nhà quê.
Nhưng giờ mới thấy có quê là rất …sướng. Mỗi khi stress muốn trốn chạy đô thị, trốn chạy ô nhiễm không khí và ô nhiễm…con người thì chạy về quê.
Lúc ra lại thành phố thì tha lôi đủ thứ của nhà quê từ lá lốt, trầu cau, ngô khoai, gạo tới chuối…
Ở thành phố giờ nhiều nhà hàng cũng đua nhau trưng biển gắn thêm chữ “quê” vào.
Quê giờ có giá phết!
Có lẽ nó là một minh chứng cho mệnh đề người ta chỉ thực sự biết được giá trị của thứ gì đó khi đã mất nó hoặc đã gần mất nó.
Dọc hành chấm đứng rồi có khi có ngày trở thành một thương hiệu toàn cầu.
tôi mà ở gần ông Nguyễn Quốc Vương có lẽ chỉ suốt ngày ôn chuyện QUÊ XƯA.
hehe. nói cho sướng mồm bác ạ. bác nhận được sách thì nhắn em nhé. Nay có bác lái xe chở em nghe em kể chuyện quê xong bảo chú có viết thành sách không cho anh cuốn. Về đến HN quát vợ lấy sách ra luôn anh ạ.
Về HĐ rồi à Nguyễn Quốc Vương?
BG bác ạ
Học sinh Liên Chung là thấm nhất.
Dạo này còn ăn món đặc sản này không bác
dọc hành chấm đứng ít ra còn ăn được và ngon (đối vs thầy và người quê thầy), còn cá gỗ thì cả đời ko bao giờ ăn được 🙂 và em thấy rất khó chịu mỗi khi nghe ông ngoại nói nthe (mặc dù e sinh ra lớn lên ở HN, như bg thì ngta gọi là người HN luôn rồi)
nó cũng là phiên bản cá gỗ thôi em.
nhg cá gỗ đâu có ăn đc thầy ơi :v
ăn bằng mắt và tưởng tượng
Đều như vắt chanh