MÙNG MỘT

MÙNG MỘT – KHÔNG ĐƯỢC CHỬI BẬY
Hôm qua vừa mệt vừa cáu, thế là bức xúc nói bậy.
Vậy là nhận được tin nhắn đại loại là: ơ, xưa giờ cứ nghĩ Vic so sweet, cái gì cũng đẹp, chứ không ngờ cũng nói bậy.
Hôm nay, bị lão già khốt-ta-bít lên mặt giảng giải cho gần 2 tiếng đồng hồ đại ý kiểu: đã và đang cố gắng làm ra những gì thật đẹp thì bản thân cũng phải trau chuốt, chứ bức xúc bất mãn ăn nói linh tinh là không có giúp ích gì. Tóm lại là không đồng tình với việc mình nói bậy.
Haizzz, khổ thế. Hoá ra định kiến của mọi người về mình luôn là cái con người mà họ cho rằng mình phải như vậy, chứ thực sự mình không phải như vậy. Và khi mình không giống như những gì họ đã định kiến, dù là xấu hay tốt, thì họ cũng “không ngờ”, “thất vọng”, etc.
Mà có vẻ, những người định kiến về mình hơi bị nhiều.
Kiểu như: mình đi làm nhàn lắm mà vẫn có tiền ăn sung mặc sướng, sống vương giả.
Kiểu như: mình làm cái gì cũng có người chống lưng hỗ trợ, chứ sức mình sao tự làm hết được.
Nghĩ và viết đến đây là máu lại trào lên, lại muốn chửi bậy.
Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, mình có tức rồi có giải thích thì ai chịu nghe và hiểu đâu. Thế là thôi, quyết định sẽ xoá cái status chửi bậy, tự hứa từ nay sẽ ít-chửi-bậy-hơn. Nếu có chửi thì sẽ gọi 1 đứa ra chửi cho đã đời xong để nó dỗ.
Facebook thật là phiền ghê í. Mình mà không phải bán hàng online kiếm sống là mình dỗi, mình đóng Facebook rồi.