Mùa thu

Mùa thu. Trời xanh. Lá xanh. Như gieo vào ta những niềm hy vọng. Dẫu có mong manh. Thì vẫn cứ là hy vọng.
Sáng ra đưa con đi khai giảng, trong sự háo hức cả cho con.
Rồi về gửi thư mời khai giảng cho học viên Branding vs Copywriting khoá mới.
Mong chờ với rất nhiều hy vọng, và chắc chắn về điều mình sẽ cố gắng để ai cũng gặt hái được gì đó trong mùa hy vọng của mình.
Và bây giờ thì đi ăn trưa sớm, để đầu giờ chiều khai giảng tiếp lớp Kỹ năng viết cho PR tại khoa Báo chí Truyền thông – trường ĐHKHXH&NV.
Từ bao giờ, công việc giảng dạy đã trở thành một niềm đam mê, một lẽ sống của đời mình? Mình không biết nữa. Nhưng mình biết cái cảm giác hạnh phúc khi đứng lớp. Mình biết cái cảm giác hụt hẫng khi chưa có duyên với người học trò mà họ đã mong đợi mình rất lâu, mình cũng biết cả cảm giác tin cậy của học trò cũ muốn tìm đến mình mong chỉ đường dẫn lối. Dù mình cũng đang tìm đường đấy thôi.
Nhân ngày khai giảng, bắt đầu bằng một câu rất cũ, “đi đi, đường sẽ tới”.
Đi thôi…