một xã nghèo cũa tỉnh lâm đồng họ nghèo lắmvới họ có cơm ăn áo mặc là dc

một xã nghèo cũa tỉnh lâm đồng họ nghèo lắmvới họ có cơm ăn áo mặc là dc.họ sống mà ko có tivi và internetvà tất nhiên ko có tệ nạn.họ yêu thương nhau.họ chỉ cần có nước sạch và cơm thôi.hiền lành chất phác.trẻ con thì dc đưa đi học ko bị đánh.đôi khi họ trả cho cô giáo bằng trái mít hay quả dưa .còn những đứa lớn thì ko bao h đánh bạn thậm chí chúng còn cõng bạn đi học khi bạn ốm.nhửng người lớn ko trộm cắp .con ng hiền lành và tuyệt nhiên ko có ấu dâm.họ đa phần là dân tộc thiểu số.họ rất uêu thương nhau.nhà này thiếu gì là các nhà kia đem cũa cải đến cho.con đường bla1 vắng vẻ nhưng đi đêm cũng rất an toàn ko bị cướp bóc.gà và động vật thả rong cũng ko bị mất.nước thì họ ra trụ nước đễ mua dùng.khi tôi hõi vì sao ko có internet họ vẫn sống dc.họ bảo cái đó có no komột câu trả lời đũ hiễu họ cần ăn uống hơn là giải trí.nhưng tôi thấy họ thật hạnh phúc so với chúng tôi.cược sống hiện đại kèm theo hàng tá tệ nạn.nơi họ sống tuy nghèo nhưng đùm bọc yêu thương nhaumột cuộc sống đáng ghanh tị so với nhìu ng chúng ta.khi tôi nói sẽ cùng các mạnh thường quân đem internet và sách đến làng họ.thì họ bảo sách thì cần chứ intetnet họ ko cần.họ bảo họ ko thik phức tạptui cũng chả ép chỉ thấy vui vì sao nhìu ngày vận động xây thư vie75n thì củng đã dc khá nhìu giúp đỡ.ở đây đất xây thư viện cũng có vì ng dân sẵn sàng cho đất.họ bảo cứ lấy họ rất vui vì sắp có cái thư viện cho bọn trẻ học tậptui cũng vui .duy chỉ có điều chờ phép xây thì lâu quávà chúng tôi phãi chờcảm ơn vì nhờ nơi đây .cho tôi thấy đâu đó vẫn còn những thiên thần sống tốt đẹp.một nơi yên bình để sống