Làm việc ở đây nếu có hôi một tí thì anh em thông cảm

Làm việc ở đây nếu có hôi một tí thì anh em thông cảm, thành phố hai tuần nay không có nước ngọt”.
Đó là lời rào trước ngại ngần của một nữ cán bộ ở Sóc Trăng với tôi, trước buổi làm việc. Không được tắm, với nhiều phụ nữ, chắc chắn là một nỗi ám ảnh. Ở đây, họ đã không có nước tắm trong hai tuần.
Ở Rạch Giá, Kiên Giang, cuối mùa khô học sinh còn phải nghỉ học sớm vì trường hết nước. Còn chuyện cả nhà rồng rắn mang can nhựa đi lấy nước về dùng là bình thường. Có lẽ bất kỳ ai ở miền Tây cũng có thể kể cho chúng ta nghe những chuyện khốn khổ trong cao điểm thiếu nước.
Tính đến tháng 5 năm ngoái, có đến 225.800 hộ gia đình với khoảng hơn 1 triệu người bị thiếu nước trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo trong tương lai gần, nhiều khu vực không còn khả năng có nước ngọt trong suốt mùa khô. Miền Tây sông nước sẽ còn gì khi không còn nước?
Đó chỉ là một trong số nhiều khía cạnh cực đoan của miền Tây những năm tháng này. Vài ngày qua cư dân bên bờ Vàm Nao ở An Giang đang sống trong sợ hãi, do tình hình sạt lở diễn ra nghiêm trọng. Hàng chục ngôi nhà đã trôi theo nước dữ, và chưa biết thiệt hại sẽ còn lớn đến đâu. Những cảnh quay mà chúng ta thấy trông giống một bộ phim hành động hơn là trong đời thực. Bên kia bờ sông Hậu, người dân nhiều khu vực ở Đồng Tháp cũng đang chịu cảnh sống bên những hố tử thần.
Thiên tai không năm nào là không diễn ra. Nhưng khi nó diễn ra với quy mô như trận hạn 90 năm mới có một lần vào năm ngoái, và hiện tượng sạt lở khi mùa mưa còn chưa đến như năm nay, cho thấy nhiều điều bất thường.
Và vì những bất thường đó, tôi không thấy hài lòng khi nhiều địa phương “mất mùa đổ tại thiên tai”. Bởi khi thiên tai trở thành quy luật, và chúng ta thất bại khi điều chỉnh quy luật đó, thì nó sẽ là chỉ dấu cho sự yếu kém năng lực thay vì ý trời.
Một nghiên cứu từ năm 2014 của một nhóm nhà khoa học từ Pháp và Quỹ WWF cho rằng khai thác cát bờ sông là nguyên nhân chính cho hiện tượng xói lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu cho biết sông Tiền và sông Hậu mất đi đến tổng cộng hơn 210 triệu m3 lượng trầm tích đáy sông trong giai đoạn 1998 – 2008. Điều trùng hợp, là hai tỉnh bị sạt lở nặng nhất, An Giang và Đồng Tháp, nằm bên 2 nhánh chính của sông Mekong này.