Khai trường

Khai trường, sẽ có hàng vạn em bé vẫn còn ngơ ngác trong vòng tay mẹ sẽ chính thức bước chân vào một giai đoạn mới vô cùng quan trọng lẫn nhiều “thống khổ” trong đời, đó là bắt đầu vào lớp 1.
Có lẽ trong sự mơ mộng lẫn thơ ngây trẻ nhỏ, các con sẽ không có gì phải lo lắng nhiều, những bước chân chập chững đầu tiên sẽ cứng cáp nhanh cùng chúng bạn vài tuần đầu tiên.
Phía nửa còn lại, những trăn trở, đau đáu, lo toan của các bậc phụ huynh chưa bao giờ dứt.
Với nhiều cha mẹ thời nay, việc đưa con vào lớp 1 được đúng trường, đúng lớp, đúng cô giáo luôn là một kỳ tích của cả gia đình.
Sự khác biệt trong quan niệm giá trị hôm nay với thời gian truân bao cấp, những đứa trẻ bỗng như càng mỏng manh trước bước đường đời. Vài chục năm trước, việc đi học đơn giản lắm, bỗng đâu một chiếc cặp nhỏ, vài quyển vở bọc họa báo, mẹ dán nhãn ghi tên và nói nhỏ “Mai đi học lớp 1 nhé”. Nó nhanh đến mức đứa trẻ tối hôm ấy trằn trọc không ngủ nổi để mơ mộng tưởng tượng đến cái bước ngoặt lịch sử ấy, nó không thể hình dung được đi học khác mẫu giáo thế nào nữa…
Người ta nói có 3 mái nhà để nhào nặn ra nhân cách con người, mái nhà gia đình, mái trường và nhà chùa (tôn giáo). Nơi nào cũng quan trọng để đủ tạo thế chân kiềng vững chãi cho ra đời được một con người đủ nhận thức để sống tử tế, tử tế phải có trước khi thành tài.
Năm nào cũng vậy, mùa khai trường trên nhiều trang báo điện tử những bức ảnh cha mẹ, ông bà xếp hàng dài trước, là những gương mặt hớt hải, lo lắng, hi vọng và còn nhiều cảm xúc khác.
Phải chăng những cái vất vả xưa cũ còn ám ảnh?
Tôi có hộ khẩu tại một quận trung tâm Hà Nội, kèm với đó hiển nhiên con trai tôi sẽ đi học đúng tuyến một trường điểm mà tôi cũng đã từng dành cả tuổi thơ trên ghế nơi ấy.
Nhiều người nói rằng học sinh trái tuyến nếu để xin được vào đó tính theo tiền nghìn đô. Năm con trai chuẩn bị đi vào lớp 1, tôi đến nộp hồ sơ và nhận được thông báo là đã kín, tất nhiên bài toán nào khó thì đều có cách giải, họ gợi ý tôi “bôi trơn” thủ tục một khoản tương đương tháng lương. Tôi mỉm cười, một nụ cười buồn không lý do.
Tôi chợt nhớ đến cô giáo nghèo của mình năm cũ ấy, những buổi dạy riêng kèm cặp cậu học trò dốt toán từ chiều đến bữa cơm tối, công xá không có gì ngoài cái xoa đầu vỗ về “Cố lên em nhé, em học cũng được mà”.
Có thể đó là cảm giác thất vọng về nơi mà bản thân đã có nhiều tình cảm còn đẹp đẽ nguyên sau hơn 30 năm.
Trường to hơn, cao hơn, có khu nhà vệ sinh sạch sẽ và thậm chí có cả máy lạnh trong từng lớp học nữa, phần ruột của nó hay linh hồn đã đổi thay kịp theo thời thế bằng những lời gợi ý đầy uẩn khúc?
Chính điều gợn ấy, khoản tiền ấy hay còn khoản nào khác, sẽ còn bao nhiêu khoản mang tên quị lụy để con được đối xử đủ yêu thương và công bằng, dù trên trái đất này sự công bằng duy nhất dành cho tất cả người và vật là trọng lực của trái đất.
Và nếu mọi thứ tốt cả, vẫn có nỗi lo toan đượm màu thành thị, chỉ đơn giản là liệu con mình có được ngồi bàn đầu hay không?