Hè đó, trong hành trình đạp xe từ Phong Nha vào Hội An, sau khi cán đích tới Huế với hơn 200km đã hoàn thành, tự dưng…

Hè đó, trong hành trình đạp xe từ Phong Nha vào Hội An, sau khi cán đích tới Huế với hơn 200km đã hoàn thành, tự dưng bị căng gót chân trái – cái chân thuận chủ lực của mình, sưng lên to thấy rõ mồn một, may mắn có mua túi xe đạp mua tại wetrek.vn đựng vài đồ sơ cứu. Nên sau khi cho đồng đội nhận phòng khách sạn xong xuôi thì mình báo em y tá theo đoàn về tình hình gót chân, mà còn gần 200km nữa mới xong hành trình, nên tìm phương án giúp. Ẻm sờ sờ nắn nắn một lúc rồi chạy đi mua cái túi giữ nhiệt, nói bỏ đá vô rồi chườm vào gót chân là nó xẹp. Mình làm theo, đá lạnh làm mát cơ lắm và đúng là nó xẹp thiệt, dù vẫn còn hơi đau.
Hôm sau là leo đèo Hải Vân. Trước khi vào đầm Lập An, lúc cả đoàn đi xả nước cho nhẹ thân và nạp thêm nước vào bình nước cá nhân, ăn thêm chuối, thì mình tranh thủ chườm chân tiếp.
Mấy anh trai trong đoàn nói: “Shi, mày ko cần đạp đèo cũng được, dẫn tụi này sống sót tới đây rồi là ok, đèo Hải Vân mày leo cùng tụi này mấy lần rồi, mày có thể nghỉ ngơi cho chân mày khoẻ, tụi này ko cười mày đâu!”.
Nhưng đạp qua đèo Hải Vân được xem là biểu tượng cho cung đạp này nên mình ko bỏ được. Mình vừa chườm thêm đá vừa nói: “Cám ơn mấy anh, nhưng đừng có xúi bậy nha! Được cái đoạn hay mà ko cho tui chơi là sao? Tui sẽ lên được, ko nhanh bằng mấy lần trước thôi!”
Xong cái vòng khởi động quanh đầm Lập An là bắt đầu vào đèo. Lên khỏi cái cua tay áo đầu tiên, chỗ còn nhìn được cái eo cát Lăng Cô trắng ngần giữa nắng hè tháng 4, thì mình thấy căng cơ lại, cảm nhận được luôn là nó đang sưng lên tiếp.
Mình đổi chiến thuật ngay, dùng chân phải nói chuyện với chân trái! “Ê chân trái, mày nghỉ ngơi chút đi, tao sẽ đạp chính cho!”. Xong chân trái hồi âm: “ờ cám ơn mày chân phải, ráng giúp anh Shi đi, tao vẫn để chân hờ hờ vô cho cân đây nha! Cố lên mày!”
Xong rồi mình nhấn chân phải mạnh hơn, chân trái đệm vô cho cân bằng, vừa đạp vừa gọi thêm ông Nội quá cố đáng kính chưa bao giờ gặp mặt của mình nữa, nói ông cho thêm sức mạnh để con lên đỉnh cùng mấy anh bạn con. Xong rồi nhận thêm mấy cục nước đá từ đội tiếp tế dọc đường, mình vừa đạp vừa chườm đá vô đó. Riết một hồi, nhờ chân phải giúp đỡ nhiệt tình, nhờ ông Nội quá cố đáng kính chưa bao giờ được gặp mặt phù hộ, nhờ mấy cục nước đá từ ban tiếp tế, và nhờ cả đôi giày xịn của chị chủ nhà cũ trên đường bên Mỹ về Việt Nam ghé ở Berlin mua về tặng, mình cũng lên đỉnh Hải Vân, trong top 10 (lần đó đạp tổng cộng 13 người).
Sau khi cả band toàn đàn ông và con trai mút cà rem mát miệng, ôm nhau chia sẻ mồ hôi vui vẻ chụp hình báo về cho vợ con và bạn gái là đã lên đỉnh xong thì cả nhóm tới màn đổ đèo. Xuống lưng chừng đèo bên phía Đà Nẵng thì dừng lại ăn trưa.
Hình này được cậu photographer thân thương chụp lúc cả đoàn ngồi ăn ở cái quán nước bên đường, chủ quán đi đâu rồi không thấy nữa.
Mình được đặc cách, anh tài xế lấy cho cái bàn và cái ghế ở quán nhà người ta, cho ngồi kê chân lên. Bạn y tá thì lấy thêm đá bỏ vào cái túi chườm và nói mình tranh thủ kê gót chân lên, trong khi đội tiếp tế thì lấy đồ ăn giúp rồi còn nói anh ăn nhiều vô mà đạp tiếp. Sau cũng lọt vô tới khách sạn ở Hội An theo đúng qui trình.
Mình lớn đến ngần này, 23+ rồi, nhưng vẫn luôn được anh em bạn bè đồng bọn ngày đêm giúp đỡ, và mình luôn biết ơn những tình cảm vô giá đó. Nhờ mọi người, mình làm được nhiều thứ tốt hơn.
Cám ơn những ai đã từng giúp đỡ mình, đang và sẽ hỗ trợ mình. Mình luôn dặn lòng cần chung tay với mọi người trong công cuộc làm những điều đúng và tốt, và vui (thiếu cái ni chắc mình chịu ko được) cho cuộc đời vui tươi và đáng sống.
Cám ơn vì đã chúc mừng mình dịp sang tuổi mới lần này. Từ hôm nay ai chúc tiếp thì mình lưu vào tuổi 23 sang năm
Hẹn sang năm vui hơn nữa ^^
#23+ #lifeofshi