Cảm xúc một mùa xuân vẫn là điều kỳ lạ muôn thuở không giống nhau

Cảm xúc một mùa xuân vẫn là điều kỳ lạ muôn thuở không giống nhau.
Mình hoá ra từng đi qua rất nhiều mùa xuân vui kỳ diệu lạ lùng, sống cùng những yên lành chậm rãi và cả rộn ràng. Mùa xuân năm lên 7 khi chuyển nhà, bài mùa xuân nho nhỏ vang trên đài lúc gần giao thừa với trời lạnh ẩm pha mưa phùn gieo vào lòng. Đến giờ âm thanh ấy vẫn còn, vẫn là nếp ở hiện thực, thật may, là sợi dây giữ lại mọi niềm hồi tưởng ký ức thật sự quý giá không tả được thành lời.
Đến một mùa xuân khi nhận ra thời gian và con người là dòng chảy biến chuyển, đôi khi cảm thấy là mình đứng yên chỉ mình nghe tiếng thời gian chảy chỉ mình yên tại ngoài dòng đó. Ấy là khi chính như lúc này thật sự cảm thấy tim mình quá nhỏ thắt những tiếng lòng quá chặt không giữ nổi quá nhiều ký ức kỳ diệu và đẹp đẽ đã có đã qua. Bởi vậy mà sợ thời gian. Người quá vĩ đại rồi.
Bởi con nhỏ bé, một những ngày mới qua đi, cho con cứ sống hân hoan, sống không sợ hãi tị hiềm, đôi khi biết quên hạnh phúc đã có để tạo niềm hạnh phúc mới chờ bên những ngày đang tới.
Là khi con đã hiểu chính là sự thông tuệ vĩ đại của người, con sẽ trân quý sống hơn mỗi giây khắc sống, mỗi con người ở bên, sẽ thiết tha hơn những điều có thể làm với cuộc đời này.
– Ngày 1, mùa xuân 26.
See Translation