BIRTH OF THE DRAGON

BIRTH OF THE DRAGON…
Đạo diễn George Nolfi.
Quay phim Amir Mokri
(Warning: Note có thể tiết lộ phần nào nội dung phim)
~
Từ qua đến nay, tương tư bạn Hoàng Võ Sư quá.
Chỉ vì thèm kem tươi sữa chua mà chạy vào Rạp quốc gia, ăn xong thì buồn tình tìm phim gần giờ nhất. Và chọn “Birth of the Dragon” – Cuộc đấu của rồng.
Vắn tắt ý tưởng là thế này: Việc Lý Tiểu Long sống tại Mỹ, dạy kungfu cho người Mỹ, với sự kiêu ngạo và triết lý đánh đấm “đường phố” “ “triệt hạ” “thực dụng”… không được lòng môn phái thiếu lâm ở TQ cho lắm. Vậy là, Hoàng Trạch Dân, một võ sư nổi tiếng ở TQ, sau một sai lầm trong đời, đã đến Mỹ để… rửa bát, hi vọng từng chiếc bát rửa xong sẽ gột thêm 1 chút lỗi lầm.
Một núi không có hai hổ. Tại đó, họ có một cuộc giao đấu.
Và, sau cuộc giao đấu đó, Lý Tiểu Long đã thay đổi về triết lý võ thuật của mình, cũng như tinh thần mà anh ta mang võ nghệ ra thế giới cũng đổi khác. Còn Hoàng Võ Sư kết thúc đời rửa bát, xách va li về nước he he ^^
Thực ra, với mình, từ tư duy làm kb, mình nghĩ, trong bộ phim này, Hoàng Võ Sư mới là nhân vật chính. Một nhân vật có vấn đề, có mục đích. Mà Lý Tiểu Long chỉ là một trong những mục tiêu mà anh ta cần “thu phục” trong hành trình tu tập của mình mà thôi. Tất nhiên, mục tiêu này hơi bị hay, tài năng, kiêu ngạo, tự sướng, chưa kể lúm đồng tiền như hai cái hố :v
Xem phim này, mình nhớ lại bộ truyện tranh tuổi thơ có tác động tích cực nhất với mình, bộ truyện tranh khiến mình xem đi xem lại nhiều nhất: Hoàng Phi Hồng. Hoàng Phi Hồng ở Thiếu Lâm Tự, quá trình trưởng thành và cách tu tập, quá trình ngao du học hỏi võ thuật của cậu ấy, những bài học cốt lõi trong võ thuật và trong đời sống, luôn là một cái gì đó thật đơn giản, nhưng căn bản và tốt đẹp.
Đôi khi, sự nóng vội, sự thiếu kiềm chế, sự cố chấp của mình, mỗi khi va đập thực tế cuộc sống, mình lại ước gì đã thẩm thấu được những triết lý đó, tinh thần đó. Và mặc dù chẳng bao giờ làm được, thì mình vẫn nghĩ, những triết lý đó thật hay. Và làm được, dù là phần nào đó, thì luôn sẽ tốt đẹp và hoàn thiện hơn.
Quay lại phim, phim đặt ra những vấn đề chẳng mới gì, không xa lạ, nhưng muôn đời vẫn hay và vẫn thích: Mục đích cuối cùng của võ thuật là gì? Giới hạn của một người (dù tài năng như Lý Tiểu Long) là gì?
Sự thắng thua trong đời thực ra là thế nào? Có cái gì tuyệt đối không?
Câu trả lời luôn là ở bản thân mỗi người. Ở góc nhìn mỗi người.
Mình nhớ đoạn hội thoại này của Lý Tiểu Long và Hoàng Võ Sư:
LTL: Nếu một kẻ dồn anh vào đường cùng, anh sẽ làm gì?
HVS: Tôi sẽ xem lại, vì sao anh ta dồn tôi vào đường cùng…
Ồ yeah, mình nghĩ mình xem lại phim này lần nữa. Ngắm bạn Hoàng Trạch Dân chả đẹp trai gì mà khí chất một trời, một khí chất vãi hay ho mà từ ngữ của bạn Thỉ bạo lực và hâm mộ võ biền cũng bó tay.
Thông tin bên lề hay hay là, diễn viên thủ vai Lý Tiểu Long (Ngũ Doãn Long) thực sự là con nhà võ, kinh nghiệm đánh đấm và chỉ đạo đánh đấm thì khắp từ chân đến đầu chỗ nào cũng có.
Còn bạn Hoàng Võ Sư mà Thỉ hâm hết cả mộ thì lại trống trơn từ tóc đến tận móng chân :v