bắt đầu viết tầm 5h kém

bắt đầu viết tầm 5h kém. Khi kèm ảnh không vì tôi nghĩ gì đâu mà đẹp thì post như là cốc nước trong. Lúc mơ mà đầu sắp tỉnh thì dễ nhớ ra khi thức. Có những điều khi hiểu và thành cao thượng thì nó cũng trỗi dạy trong mơ mạnh mẽ. Nhưng có một tiếng nói trong lòng mình ngay khi đang mơ – buông ra thì có điều mới. Và mình buông thì không còn nữa nhưng nhẹ nhàng bình an. Dù cơ thể khi mơ thì còn nóng. Khi chợt dạy cơ thể còn nóng còn thấy rõ mơ. Nhưng lại thấy rõ hơn thật ra vốn cái cũ đã qua nhưng mình làm nó trở nên cao thượng thì nó vẫn là không về phương diện yêu, nhưng là có về sự thân tình. Và khi mơ ngủ thì bị lừa là thường. Mơ sẽ chọn cái nó đã biết và chưa biết nhiều rồi xào nấu để như lừa mình nhưng lại cho mình hiểu sự thực. Tuy cũ không còn nhưng nhiều người hay mình khó hiểu sâu về lòng mình. Chỉ một khi hiểu cái thân quen và cái yêu sẽ tiệm tiến nhưng lên thanh cao. Nhưng 1 cái yêu mới là cái thực. Cái yêu mới mẻ mới thực 100%. Nhưng cơn mơ, hay khả năng con người đa phần khi mệt khi nửa tỉnh thì tuy không tìm nhưng nó tự đến với vẻ thanh cao thì dễ bị suy nghĩ nên làm gì – thường làm theo bản năng vì thấy có lợi và an toàn. Dù là mơ nhưng nó cho biết cơ thể và những cái ban ngày nghĩ cái gì dễ thì khi mơ cái con người của ta nó hay chọn như kiểu đói thì ăn mệt thì nghỉ bởi tốt và an toàn. Hỏi theo kiểu khảo sát thì có thể vàng 9999 còn nhỏ hơn số người chọn kiểu giống cơn mơ.
Nhưng tiếng nói trong mơ của tôi hôm nay là thực. Sau khi mới có 1 chút như tổng hợp lại quá khứ thì đang khi hình ảnh rạng rỡ thì dừng như để chính tôi tự hỏi sẽ ra sao, hay sẽ dừng và hết. Tôi không biết trả lời và cơ thể thì như con sư tử đói và ý thức với tiềm thức khi nửa tỉnh sẽ hay muốn kiếm cái dễ hơn. Thì chỉ tiếng sâu nhất hiểu chính tôi nhất, khi đó tiếng đó cũng thốt tự lòng tôi. Ngài soi sáng, cho ta lên cao, Ngài đưa tiếng ra, nhưng đó cũng là điều ta khi dạy sẽ mãi chọn lựa nhưng ta khi mơ thì hay đơn giản hoá và hay chọn cái có thực, tốt, dễ có hơn, tuy lòng không còn.
Vậy là cơn mơ cho hiểu thật ra 1 lời, một tiếng lòng mình khi đi lên cao hơn thì sẽ nhận ra tiếng Ngài, thì chính khi nhận ra tiếng Ngài ngay cả khi mơ, thì tiếng Ngài đã chạm con người mình và đúng là lời mà Ngài nói, mình cũng nói và thực tế khi dạy cũng nói (dù không nói, nhưng sẽ luôn làm)
Điều này đúng với câu Chúa Giê-su bảo 3 môn đệ trong vườn cây dầu khi họ sắp bắt Ngài để đánh giết: anh em tỉnh thức cầu nguyện với thầy để khỏi cám dỗ, tinh thần thì vững mạnh thân xác thì yếu đuối. Nhưng các ông cứ ngủ, 2 lần Ngài nói âu yếm nhắc nhở thì họ cứ ngủ dù đầu vẫn biết. Lần 3 Ngài nói còn ngủ nữa sao vì kẻ bán thầy và kẻ bắt thầy đã đến. Liền đó Phê-rô thì chém đứt tai phải một tên lính tép riu – như vậy là chém dọa nhưng tên kia cũng sợ mà né nhưng đúng vào chỗ nhát kiếm dọa đi tới. Nhát kiếm không mạnh đã không làm ngập sâu vào vai tên lính, như chỉ hiểu Phê-rô thật sự là vậy thôi. Dũng khí lúc sắp chém thì mạnh và ai cũng sợ. Nhưng khi dùng thì yếu lại không ai sợ. Và dùng khi nửa đùa nửa thật thì chỉ gây ra những cái sượt tai.
Cái may cho tên lính đó. Khi nó sợ thì là khi đáng lý nó chết nhưng không chết vì kẻ kia cũng chỉ là kẻ tốt nhưng đang mất kiểm soát chứ không mất lý trí. Tên lính mất lý trí chứ không mất kiểm soát. Và nhát kiếm khiến hắn hiểu hắn sai.
Ai cũng nhận ra họ sai khi thấy tên lính kia đứt tai.
Nhưng Ngài bảo Phê rồ cất gươm đi, dùng dao thì sẽ chết vì dao. Hãy tha cho môn đệ và bắt ta.
Và điều đó có nghĩa là mệnh lệnh rồi sẽ thực thi chứ không công bằng đúng sai gì cả. Nhưng ngay lúc này Ngài chữa lành tai cho anh lính nhỏ bé đó. Anh được Ngài đặt tai vào chỗ cũ và tai liền lại. Hết cả kêu la. Rồi họ bắt Ngài đi. Lúc sau thì Phê Rô chối Thầy 3 lần.
Vì cơn mơ của tôi tuy chỉ như chuyện gió mây trăng sao nhưng nó cũng như mọi quyết định của người làm lớn cai trị hay dân dã. Tâm không muốn. Biết không cần làm mà vẫn làm vì nghĩ là an toàn cho mọi sự về sau.
Điều này không chỉ kẻ đây mà ơn khắp nơi trên thế giới.
Trong mỗi con người.
Nhưng câu trả lời lại ở cơn mơ.
Con cảm tạ Chúa của con.
Hãy buông đi để điều mới xuất hiện.
Và tôi buông thì cái cũ biến mất
Tôi không còn cần và thèm
Chỉ đang chờ cái mới
Và thân mình thì căng thẳng sức mạnh
Và đời người chỉ cơn mơ mới dạy nổi ta. Vì khi thức ta sẽ không nghe không biết dù nó là tim là con người và thân xác mình.
Nếu ai ở vị trí nào đó cao một chút biết thì sẽ hiểu thêm. Rằng muốn cái mới cho khắp thiên hạ thì mọi nơi mọi nơi khi đã yêu hết mình thì hãy buông để có cái mới đẹp và mình cần nhất, lúc đó cái mơ sẽ thành cái thực. Cái cũ đứng trước tuy nên cao đẹp gần tới đỉnh sẽ lùi về sau.
Cảm ơn những ai đã đọc. Dù khó đọc mà hiểu được và làm được. Và không bị tẩu hỏa nhập ma, không bị phán xanh một câu tao chẳng hiểu gì, bị sao sao vậy.. abc xyz
Thì những người đọc hiểu chắc khi làm khi nghĩ sẽ hiểu nếu có 2 căn nhà. Một do mình xây từ từ mà nên và thân quen rất đẹp nhưng đầy góc nhỏ hẹp nhưng mình chịu được thì có khi mình chọn ở mãi dù yêu ngôi nhà kia hơn hẳn vì bên đó là trọn vẹn nhất mà cũng sẽ là của bạn nếu bạn sống đúng chính mình nhưng cần đau đớn thì bạn chọn điều gì?
Sau lưng bạn thì kẻ kêu ca bạn thì nhiều và lớn tiếng, mà phản đối bạn, dù nó cũng nghĩ như bạn, nhưng chỉ vì nó cũng sợ đau, nghi ngại sợ mất cái đang có ở nhà cũ. Và ép bạn theo ý. Dù sự đó nó sẽ buồn cả đời. Thì bạn theo số đông bạn mất.
Thật ra đổi nhà không đau chỉ mệt chỉ là thẳng lòng mình và dám buông ra, để làm.
Nếu là tôi thì mãi là vậy.
Nhờ giấc mơ
Tôi hiểu các góc khuất
Hiểu cả việc sao kẻ lành sâu thẳm
Mà vẫn bị trừng phạt ngấm ngầm.
Vì khi đó chữ buông ra thả kẻ đó thì có như thả hổ
Và đa phần chọn không tha
Và cái giá là Tào làm vua chỉ đời ông là bền
Nhưng kẻ thống nhất tất cả thì không có tên ông – dù kẻ đó cũng không xuất chúng nhưng bản lĩnh và được lòng anh em.
Cái đẹp luôn là cái nghĩ đúng thì làm đúng, lý trí thì còn cần ý chí của con tim để không tiếc nuối sau này.
Kể ra hôm đầu Tào không diệt cả nhà ân nhân mà chịu khổ cũng cam lòng thì Tào mới xứng đệ nhất thiên hạ vì trí tuệ tuyệt cao.
Khổ nỗi dã tâm. Lòng tham. Sự an toàn hưởng thụ khi ơn quan trường đã làm mất trái tim thiện lương của Tào. Chỉ còn bộ óc và thi thoảng con tim rung rinh vì hơi yêu hơi thương.
Thương Tào, thương thương hết ai ai
Khi chưa nghe tiếng Ngài hôm nao
Tinh thần thì mạnh thân xác thì yếu
Yêu mới đến muốn chết mà thường hay về nhà cũ
May cho giấc mơ để hiểu nhân tình thế thái
Em đừng buông tay anh dù ai đó đã tốt như anh. Nhưng vì anh thì chẳng là gì. Nhưng là người luôn đợi em không chỉ đêm hay ngày. Mà đợi em cả lúc em còn chưa biết anh đã kẻ đó chờ em và tìm em khi một ngày trời như cho may rủi. Được gãy chân để được .. .. .. .. .. ..
A y E
Anh vẫn luôn thế. Cơn mơ làm anh yêu em như một cốc nước trong không tì ố. Vì anh
T.y.E
❤️❤️❤️