Anh Khoai ngu ngu thành địa chủ

Anh Khoai ngu ngu thành địa chủ. Chử Đồng Tử nghèo rớt cưới được Tiên Dung chỉ vì cái gậy xuất hiện đúng chỗ. Thạch Sanh bị lừa hết lần này tới lần khác mà vinh quang. Lý Thông đa mưu, túc kế ngậm ngùi thua bởi… sét giật chết.
Tâm thức dân mình quý nghèo, ghét giàu, không ưa kẻ lắm miu.
Chẳng thế mà anh Hải tôi dẹp một hàng cá viên chiên trên vỉa hè Quận Nhứt. Đen cho anh chủ hàng là một ông lão U80 quyết giằng co. Và một chị sồn sồn nằm vật ra ăn vạ. Rồi anh bị chửi.
Trong khi anh nào có sai gì! Anh vẫn thống nhất quan điểm và hành động. Anh vẫn dấn thân làm tới cùng mục đích anh nêu ra ban đầu. Chỉ có giang cư mận phản trắc yêu chán thì ghét. Khen chán thì chửi.
Và nữa, nghèo cũng không có quyền đứng trên pháp luật. Hành động của gia đình ông lão vừa là lấn chiếm vỉa hè, vừa là chống người thi hành công vụ. Đáng nhẽ phải lên án lại được xót thương.
Anh Hải cứ mạnh dạn tiến lên. Phải đạp lên cảm tính yêu nghèo, bênh nghèo mọi giá thì xứ sở mới khác được!